Mặc dù Đất Nước chúng ta bị
giặc Phong Kiến Phương Bắc, nói tắt là giặc Tàu, đô hộ hàng nghìn năm,
nhưng do bản chất quật cường nên Dân tộc chúng ta không bị đồng hóa; tuy
nhiên giới sĩ phu, những gia đình cao sang quyền quý không nhiều thì
ít, đã chịu ảnh hưởng của Khổng Giáo, Lão Giáo..v.v.. "chi hồ giả giả".
Họ dạy :
-con trai thì Tam Cương (Quân, Sư, Phụ); Ngũ Thường (Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa, Nhân hay Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín)'
-con gái thì Tam Tòng :
+Tại gia, tòng Phụ : còn ở nhà thì theo Cha;
+Xuất giá, tòng Phu : đi lấy chồng thì theo chồng;
+Phu tử, tòng tử : chồng chết thì theo...chồng (dịch nhầm rồi, xin lỗi các bạn; chồng chết thì theo con.)
Tứ Đức ; Công, Ngôn, Dung, Hạnh (Hình như họ xếp nhầm rồi; phải là Hạnh, ngôn, Công, Dung mới đúng. "Cái nết đánh chết cái đẹp" mà !)
Những điều Tổ Tiên chúng ta dạy cũng không có gì là sai trái. Ngày xưa, thời Phong Kiến, Nhà Vua đương nhiên là tượng trưng cho Đất Nước rồi; "Sư" xếp thứ hai cũng đúng thôi ("không thầy, đố mày làm nên" mà). Có điều "chồng chết thi theo con" ngày xưa, người ta rất coi trọng "Tiết hạnh khả phong" lắm...; mặc dù lấy nhau do Cha Mẹ sắp đặt nhưng khi người chồng quá cố rồi thì người phụ nữ một lòng ở vậy, thờ chồng, nuôi con nên người...Thời bây giờ, chồng chết thì kiếm chồng ...khác, hơi đâu mà thủ với tiết...
Chính tư tưởng "Tại gia tòng phụ" nên mới có việc hôn nhân do Cha Mẹ định đoạt...
-Người con gái không có quyền chọn người mình yêu thích. "Cha Mẹ đặt đâu. con ngồi đấy' nên có những người phụ nữ "đau thương đến chết": Tục Tảo Hôn. Nhà nghèo, có thể bị nợ nần nên Cha Mẹ gã con gái cho một...chú nhóc...mới lên...3, 4 tuổi...con của một nhà giàu trong làng:
" Bác Mẹ em tham giàu nên em lấy phải thằng bé tỉ ti,
Làng trên, xã dưới, thiếu gì trai tơ,
Em mang thân cho thằng bé nó dầy vò,
Mùa đông tháng giá, nó nằm co trong lòng.
Hổ mang danh là gái có chồng,
Chín đêm trực tiết nằm không cả mười.
Nói ra sợ chị em cười.
Má hồng bả quá thiệt đời xuân xanh."
"Bồng, bồng, cổng chồng đi chơi,
Đi đến chỗ lộ, đánh rơi mất chồng.
Chị em ơi!cho tôi mượn cái gàu sồng
Để tôi tát nước, vớt chồng tôi lên"
Khi chú nhóc lớn lên, đêm nào cũng ngủ với ...vợ...năm 13, 14 tuổi, chú đã có con; đi học bị chúng bạn cười; lên tỉnh, thành học; đậu bằng này, cấp nọ rồi chàng lấy vợ khác; nàng tiếp tục làm ô-sin, gái già ở miền quê...
Cũng vì "Cha Mẹ đặt đâu con ngồi đấy" nên...khi về nhà chồng, mới biết chồng không phải là người xin cưới mình mà là một người đã lớn tuổi (thì bây giờ, thời @, các cô gái Việt Nam chúng ta khi về đến Đài Loan, Hàn Quốc mới "tá hỏa tam tinh" , chồng không phải là chồng (???) )
"Vô duyên vô phúc múc phải anh chồng già,
Ra đường, người hỏi rằng cha hay chồng ?
Nói ra đau đớn trong lòng,
Ấy nợ truyền kiếp, có phải là chồng em đâu!"
(Người thời cận đại-hiện đại lại có câu rằng :"Chồng già, vợ trẻ là duyên!". Người thời PK không có tình cảnh "vợ già chồng trẻ" nhưng thời cân đại-hiện đại thì nhiều lắm "Vợ già chồng trẻ là tiên trên trời" kia đấy! Một người đàn ông, một phụ nữ, tay trong tay, đi vào siêu thị đồng hồ, NYT tưởng hai mẹ con, ai ngờ nghe họ "anh anh, em em" mới biết...Chàng mua cái đồng hồ Rolex nạm kim cương, "nàng" rút tập sét, kí rồi xé cái "rẹt' đưa sét cho người bán...Một lần, NYT được một cô bạn mời đến CLB Khiêu Vũ của Cô chơi; NYT nói trước là NYT "chỉ biết nhảy cò-cò thôi', không biết khiêu vũ; Cô nói "không sao, anh ngồi chơi, uống nước, nhìn em nhảy là được rồi'. Cô cười rồi bỏ đi. NYT quan sát, thấy có nhiều cặp nam thanh, nữ tú nhưng cũng có nhiều cặp ...không bắt mắt lắm : chỗ này có một quý phu nhân cũng cở U80, đang nép đầu bạc vào ngực một chàng trai lực lưỡng, đôi mắt tê lê mê; chỗ kia một cụ ông cũng dáng chừng U80 bước những bước điệu nghệ, đang xiết chặt một cô nàng chân dài, nàng cũng nép mái tóc xanh vào ngực "chàng"...Đúng là tình Tiên Duyên Tục)
Ngày xưa, sống với người chồng già, mới năm mấy đã lọm khọm...Bây giờ 70, 80 vẫn còn trẻ chán...Người phụ nữ sống với người chồng già, không có một mụn con để khuya sớm với mình thi đau thương lắm...Chỉ còn mong cho chồng mau...chết để có thể trở về vói cha mẹ, để có thể kiếm một người chồng ngang lứa:
"Trời mưa, nước chảy qua sân
Em về, em lấy ông lão qua lần thì thôi,
Bao giờ ông lão chầu trời,
Thì em lại kiếm một người giai tơ"
Đó là nói những người phụ nữ gặp tình huống éo lo, đáng thương...Còn đại đa số các phụ nữ Việt Nam thời PK, dù không được tự do chọn lựa "một nửa kia của đời mình" nhưng họ đều an phận sống êm ấm bên cạnh người chồng có thể mãi đến đêm động phòng hoa chúc mới biết mặt nhau. Nếu không thì làm gì Dân Tộc chúng ta còn tồn tại được cho đến ngày nay...
Khi chào Cha, chào Mẹ, về Nhà Chồng thì cô gái khóc nức nở..."Khấp như thiếu nữ vu quy nhật" (Khóc như cô gái khóc ngày về nhà chồng; không phải như thời @, các cô dâu cười toe toét, ngay cả cái dáng e thẹn, mắc cở , cái vẻ đẹp thùy mỵ kín đáo của người Phụ Nữ Việt Nam cũng bị các cô dâu thòi @ giẩm nát...)...Trước khi ra đi, cô giá bịn rin , không những bịn rịn cha mẹ, anh chị em, các cô còn bin rịn nhà cửa, là tình cảm của mình :
"Ra đi, ngó trước, ngó sau,
Ngó nhà mấy cột, ngó cau mấy buồng"
Khi ở nhà chồng, cô giá vẫn trông về quê mẹ;
"Chiều chiều, ra đứng ngõ sau,
Ngó về quê mẹ, ruột đau chín chìu"
Cô gái mặc dù bị ép lấy chồng-người mình không biết mặt nhưng cô vẫn yêu chồng:
"Qua đồng, ghé nón thăm đồng,
Đồng bao nhiêu lúa, thương chồng bấy nhiêu"
Người Yêu thơ xin tạm dừng nơi đây. Kì sau : Vậy mà không phải vậy !!!???
Xin cảm ơn các bạn
-con trai thì Tam Cương (Quân, Sư, Phụ); Ngũ Thường (Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa, Nhân hay Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín)'
-con gái thì Tam Tòng :
+Tại gia, tòng Phụ : còn ở nhà thì theo Cha;
+Xuất giá, tòng Phu : đi lấy chồng thì theo chồng;
+Phu tử, tòng tử : chồng chết thì theo...chồng (dịch nhầm rồi, xin lỗi các bạn; chồng chết thì theo con.)
Tứ Đức ; Công, Ngôn, Dung, Hạnh (Hình như họ xếp nhầm rồi; phải là Hạnh, ngôn, Công, Dung mới đúng. "Cái nết đánh chết cái đẹp" mà !)
Những điều Tổ Tiên chúng ta dạy cũng không có gì là sai trái. Ngày xưa, thời Phong Kiến, Nhà Vua đương nhiên là tượng trưng cho Đất Nước rồi; "Sư" xếp thứ hai cũng đúng thôi ("không thầy, đố mày làm nên" mà). Có điều "chồng chết thi theo con" ngày xưa, người ta rất coi trọng "Tiết hạnh khả phong" lắm...; mặc dù lấy nhau do Cha Mẹ sắp đặt nhưng khi người chồng quá cố rồi thì người phụ nữ một lòng ở vậy, thờ chồng, nuôi con nên người...Thời bây giờ, chồng chết thì kiếm chồng ...khác, hơi đâu mà thủ với tiết...
Chính tư tưởng "Tại gia tòng phụ" nên mới có việc hôn nhân do Cha Mẹ định đoạt...
-Người con gái không có quyền chọn người mình yêu thích. "Cha Mẹ đặt đâu. con ngồi đấy' nên có những người phụ nữ "đau thương đến chết": Tục Tảo Hôn. Nhà nghèo, có thể bị nợ nần nên Cha Mẹ gã con gái cho một...chú nhóc...mới lên...3, 4 tuổi...con của một nhà giàu trong làng:
" Bác Mẹ em tham giàu nên em lấy phải thằng bé tỉ ti,
Làng trên, xã dưới, thiếu gì trai tơ,
Em mang thân cho thằng bé nó dầy vò,
Mùa đông tháng giá, nó nằm co trong lòng.
Hổ mang danh là gái có chồng,
Chín đêm trực tiết nằm không cả mười.
Nói ra sợ chị em cười.
Má hồng bả quá thiệt đời xuân xanh."
"Bồng, bồng, cổng chồng đi chơi,
Đi đến chỗ lộ, đánh rơi mất chồng.
Chị em ơi!cho tôi mượn cái gàu sồng
Để tôi tát nước, vớt chồng tôi lên"
Khi chú nhóc lớn lên, đêm nào cũng ngủ với ...vợ...năm 13, 14 tuổi, chú đã có con; đi học bị chúng bạn cười; lên tỉnh, thành học; đậu bằng này, cấp nọ rồi chàng lấy vợ khác; nàng tiếp tục làm ô-sin, gái già ở miền quê...
Cũng vì "Cha Mẹ đặt đâu con ngồi đấy" nên...khi về nhà chồng, mới biết chồng không phải là người xin cưới mình mà là một người đã lớn tuổi (thì bây giờ, thời @, các cô gái Việt Nam chúng ta khi về đến Đài Loan, Hàn Quốc mới "tá hỏa tam tinh" , chồng không phải là chồng (???) )
"Vô duyên vô phúc múc phải anh chồng già,
Ra đường, người hỏi rằng cha hay chồng ?
Nói ra đau đớn trong lòng,
Ấy nợ truyền kiếp, có phải là chồng em đâu!"
(Người thời cận đại-hiện đại lại có câu rằng :"Chồng già, vợ trẻ là duyên!". Người thời PK không có tình cảnh "vợ già chồng trẻ" nhưng thời cân đại-hiện đại thì nhiều lắm "Vợ già chồng trẻ là tiên trên trời" kia đấy! Một người đàn ông, một phụ nữ, tay trong tay, đi vào siêu thị đồng hồ, NYT tưởng hai mẹ con, ai ngờ nghe họ "anh anh, em em" mới biết...Chàng mua cái đồng hồ Rolex nạm kim cương, "nàng" rút tập sét, kí rồi xé cái "rẹt' đưa sét cho người bán...Một lần, NYT được một cô bạn mời đến CLB Khiêu Vũ của Cô chơi; NYT nói trước là NYT "chỉ biết nhảy cò-cò thôi', không biết khiêu vũ; Cô nói "không sao, anh ngồi chơi, uống nước, nhìn em nhảy là được rồi'. Cô cười rồi bỏ đi. NYT quan sát, thấy có nhiều cặp nam thanh, nữ tú nhưng cũng có nhiều cặp ...không bắt mắt lắm : chỗ này có một quý phu nhân cũng cở U80, đang nép đầu bạc vào ngực một chàng trai lực lưỡng, đôi mắt tê lê mê; chỗ kia một cụ ông cũng dáng chừng U80 bước những bước điệu nghệ, đang xiết chặt một cô nàng chân dài, nàng cũng nép mái tóc xanh vào ngực "chàng"...Đúng là tình Tiên Duyên Tục)
Ngày xưa, sống với người chồng già, mới năm mấy đã lọm khọm...Bây giờ 70, 80 vẫn còn trẻ chán...Người phụ nữ sống với người chồng già, không có một mụn con để khuya sớm với mình thi đau thương lắm...Chỉ còn mong cho chồng mau...chết để có thể trở về vói cha mẹ, để có thể kiếm một người chồng ngang lứa:
"Trời mưa, nước chảy qua sân
Em về, em lấy ông lão qua lần thì thôi,
Bao giờ ông lão chầu trời,
Thì em lại kiếm một người giai tơ"
Đó là nói những người phụ nữ gặp tình huống éo lo, đáng thương...Còn đại đa số các phụ nữ Việt Nam thời PK, dù không được tự do chọn lựa "một nửa kia của đời mình" nhưng họ đều an phận sống êm ấm bên cạnh người chồng có thể mãi đến đêm động phòng hoa chúc mới biết mặt nhau. Nếu không thì làm gì Dân Tộc chúng ta còn tồn tại được cho đến ngày nay...
Khi chào Cha, chào Mẹ, về Nhà Chồng thì cô gái khóc nức nở..."Khấp như thiếu nữ vu quy nhật" (Khóc như cô gái khóc ngày về nhà chồng; không phải như thời @, các cô dâu cười toe toét, ngay cả cái dáng e thẹn, mắc cở , cái vẻ đẹp thùy mỵ kín đáo của người Phụ Nữ Việt Nam cũng bị các cô dâu thòi @ giẩm nát...)...Trước khi ra đi, cô giá bịn rin , không những bịn rịn cha mẹ, anh chị em, các cô còn bin rịn nhà cửa, là tình cảm của mình :
"Ra đi, ngó trước, ngó sau,
Ngó nhà mấy cột, ngó cau mấy buồng"
Khi ở nhà chồng, cô giá vẫn trông về quê mẹ;
"Chiều chiều, ra đứng ngõ sau,
Ngó về quê mẹ, ruột đau chín chìu"
Cô gái mặc dù bị ép lấy chồng-người mình không biết mặt nhưng cô vẫn yêu chồng:
"Qua đồng, ghé nón thăm đồng,
Đồng bao nhiêu lúa, thương chồng bấy nhiêu"
Người Yêu thơ xin tạm dừng nơi đây. Kì sau : Vậy mà không phải vậy !!!???
Xin cảm ơn các bạn


http://melochi-jizni.ru/_ph/32/2/870214063.gif
Trả lờiXóa