Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

PHIẾM LUẬN VỀ TÌNH YÊU NAM NỮ (tiếp)



Tình yêu giữa nam nữ phát xuất từ Tâm Đầu Ý hợp hay từ sự Đối Lập về tính tình, về tư tưởng hay từ sụ đụng chạm về thể xác ?
     Người ta nói : tìm Người Yêu tức là tìm Một Nửa của mình ? Có thật vậy không ?
                -Đối với Phụ nữ : Người phụ nữ nầy bề ngoài có thể có một vẻ đẹp thùy mị, dịu dàng, sống nội tâm, khả năng có thể yêu một người...Nếu người phụ nữ này có một vẻ đẹp sắc xảo hoặc có một vẻ đẹp trời cho, làm người mẫu hoặc được bầu là người đẹp nhất trong một cuộc thi sắc đẹp nào đó (?) thì NYT nghĩ rằng họ,-những người phụ nữ đó-, khó lòng có một tình yêu chân chính hoặc đón nhận một mối chân tình nào đó...Mới được bầu là hoa hậu hay á hậu...v.v., có một người đàn ông tặng cho cô nàng một chiếc "xế hộp" cáu cạnh hoặc tặng cho một biệt thự hoặc tặng một chiếc nhẫn hột xoàn thì...a-lê, lập tức cô nàng ngã vào lòng người đàn ông này...Đâu có cần tình yêu nhỉ ? Tình yêu đối với họ chỉ là bong bóng xà-phòng mà thôi!!! Sau đó, có thể họ "được"gắn-bó với chàng ta hoặc chàng ta bỏ rơi, để lại một dấu ấn kỉ-niệm đời đời...
        Tình yêu có thể đến với một đôi nam nữ nếu họ có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau, trao đổi với nhau về Nhân Sinh quan, về Vũ Trụ quan...Họ phát giác ra rằng họ có cùng một sỡ thích hoặc nhiều sở thích...Tình cảm mến mộ dần dần chuyển biến thành tình yêu lúc nào không biết. chỉ đến lúc xa nhau, họ thấy nhớ, thấy thương :" Anh nhớ em, anh nhớ hình, anh nhớ anh; anh nhớ em, anh nhớ lắm,Em ơi!"..Lúc này họ cảm thấy không thể sống thiếu nhau...
        

       Một người đàn ông, li dị vợ, có một cô con gái 17, 18 tuổi; một người phụ nữ đã bỏ chồng, có một câu con trai khoảng 20, 21 tuổi...Người đàn ông nầy thường liên hệ với người phụ nữ để mua vật liệu xây dựng; cũng có đôi lúc bông đùa...thế rồi họ sống chung với nhau. Hai cô cậu, con riêng của mỗi người, lúc đầu còn nặng tiếng với nhau; lần lần chàng trai thấy mẹ mình đối xử với cô con gái của "dượng' đôi khi tàn nhẫn, thế là chàng nảy sinh tình cảm, bao bọc, chở -che cô gái...và ,-dĩ nhiên thôi-, họ yêu nhau...Cha cô gái, mẹ chàng trai cực-lực phản đối...
       Một cặp vợ chồng hiếm muộn, chỉ có một người con trai, hơn mười năm sau, biết mình không thể sinh con, bèn đi xin một bé gái 3,4 tuổi về nuôi...Cô con gái nuôi dần dần trường thành...và rồi thì sao ? Người anh nuôi và cô em gái nuôi...yêu nhau!!! Cha mẹ phản đối, phản thì phản, đối thì đối, họ vẫn yêu nhau...
       Tình yêu có thể giả-dối, có thể có thủ đoạn  ? Có thể ! Nàng yêu chàng hết sức nhưng chàng lại chỉ xem nàng như một người bạn. Làm sao bây giờ ?  Nàng tìm hiểu chàng rất kỹ lưỡng, làm như cùng sở thích với chàng, luôn luôn âu yếm ngọt ngào với chàng ta...v.v. Kết quả chàng nầy nở tình cảm với nàng...Khi đón nàng về dinh, sống chung với nhau, chàng mới bật ngửa khi phát giác ra rằng chàng và nàng không có cùng sở thích : chàng thích nhạc buồn,nàng lại thích nhạc kích-động ; chàng thích xem phim các nước Tây-phuong, nàng lại thích xem phim truyện Hàn Quốc; chàng thích xem bóng đá,nàng lại thích xem "đánh boxe"...Ôi la la !
         Có người hỏi NYT rằng ; Vậy NYT đã yêu ai chưa, đã yêu lần nào chưa ?
         

PHIẾM LUẬN VỀ TÌNH YÊU NAM NỮ




                  
        Hôm nay NYT  bàn về một đề tài khác, một đề tài mà hầu hết các văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ, ...đều không nhiều thì ít có đề cập đến trong các tác phẩm của mình : TÌNH YÊU NAM NỮ...
             +++ Có thể định nghĩa thế nào là Tinh Yêu giữa một người đàn ông và một phụ nữ hay không ?
            Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết :
                                              Làm sao cắt nghĩa được tình yêu !
                                              Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều,
                                              Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
                                              Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiui hiu...
        A!, thì ra Tình Yêu , đối với Nhà thơ Xuân Diệu,  đơn giản như vậy sao ?
        Một buổi chiều nào đó, đứng ngắm hoàng hôn lên, trong cơn gió heo mây, lòng ta mang mác buồn...Nếu chưa có đối tượng thì...buồn khác...Buồn vì cảm thấy cô đơn, buồn vì ...buồn..."Tôi buồn chẳng  biết vì sao tôi buồn "; nếu đã từng có người yêu rồi và bây giờ đang..lở dở...thì nồi buồn đang gậm nhấm tâm hồn; nếu đang có đối tượng mà đang còn "hồn ai nấy giữ" thì nỗi buồn nầy đúng  là nỗi buồn của cô Kiều :" Người đâu gặp gỡ làm chi; Trăm năm biết có duyên gì hay không?"; còn đang "phòng không chiếc bóng " thì đấy là nỗi buồn  "không tên"...
             "Làm sao cắt nghĩa được Tình Yêu ? "
       Trong một chuyến máy bay, trên một chuyến xe buýt, trong một lần qua phà,...ta chợt thấy một người thiếu nữ mà lòng ta cảm thấy xao xuyến, quyến luyến, mãi không muôn rời xa...A ha ! Ta đã bị một "coup de foudre " , người Việt chúng ta thường gọi là "Tiếng sét ái  tình ", rồi...Như cô Kiều và chàng Kim, thoáng gặp nhau " Người quốc sắc, kẻ thiên tài; tình trong như đã, mặt ngoài còn e ! "...Có thể không bao giờ gặp nhau hoặc có gặp nhau cũng phải trãi qua nhiều gian nan, đau khổ!!! Như vậy thì "coup de foudre " cũng chẳng gì "coup de poudre" ?
        Thường Tình Yêu đến giữa đôi nam nữ là do tiếp xúc với nhau lâu ngày...Mỗi ngày mỗi gặp nhau, trao đổi, chuyện trò, cảm thấy thú vị, tương dầu, ý hợp, bất giác Tinh Yêu nẩy sinh...Có thể Tình Yêu một chiều...
          Người Pháp nói :" Aimer, c'est mourir un peu "
           Nhà thơ Xuân Diệu viết :
                                                Yêu là chết trong lòng một ít,
                                                Vì mấy khi yêu mà lại được yêu.
                                                Cho thì nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu, 
                                                Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết...

                                                                     Người Yêu Thơ xin tạm dừng ở đây...

PHỤ NỮ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI ĐẠI ( tiếp )



                     Mặc dù Đất Nước chúng ta bị giặc Phong Kiến Phương Bắc, nói tắt là giặc Tàu, đô hộ hàng nghìn năm, nhưng do bản chất quật cường nên Dân tộc chúng ta không bị đồng hóa; tuy nhiên giới sĩ phu, những gia đình cao sang quyền quý không nhiều thì ít, đã chịu ảnh hưởng của Khổng Giáo, Lão Giáo..v.v.. "chi hồ giả giả". Họ dạy  :
     -con trai thì Tam Cương (Quân, Sư, Phụ); Ngũ Thường (Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa, Nhân hay Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín)'
     -con gái thì Tam Tòng :
                                           +Tại gia, tòng Phụ : còn ở nhà thì theo Cha;
                                           +Xuất giá, tòng Phu : đi lấy chồng thì theo chồng;
                                           +Phu tử, tòng tử : chồng chết thì theo...chồng (dịch nhầm rồi, xin lỗi các bạn; chồng chết thì theo con.)
                  Tứ Đức ; Công, Ngôn, Dung, Hạnh (Hình như họ xếp nhầm rồi; phải là Hạnh, ngôn, Công, Dung mới đúng. "Cái nết đánh chết cái đẹp" mà !)
              Những điều Tổ Tiên chúng ta dạy cũng không có gì là sai trái. Ngày xưa, thời Phong Kiến, Nhà Vua đương nhiên là tượng trưng cho Đất Nước rồi; "Sư" xếp thứ hai cũng đúng thôi ("không thầy, đố mày làm nên" mà). Có điều "chồng chết thi theo con" ngày xưa, người ta rất coi trọng "Tiết hạnh khả phong" lắm...; mặc dù lấy nhau do Cha Mẹ sắp đặt nhưng khi người chồng quá cố rồi thì người phụ nữ một lòng ở vậy, thờ chồng, nuôi con nên người...Thời bây  giờ, chồng chết thì kiếm chồng ...khác, hơi đâu mà thủ với tiết...
             Chính tư tưởng "Tại gia tòng phụ" nên mới có việc hôn nhân do Cha Mẹ định đoạt...
     -Người con gái không có quyền chọn người mình yêu thích. "Cha Mẹ đặt đâu. con ngồi đấy' nên có những người phụ nữ "đau thương đến chết": Tục Tảo Hôn. Nhà nghèo, có thể bị nợ nần nên Cha Mẹ gã con gái cho một...chú nhóc...mới lên...3, 4 tuổi...con của một nhà giàu trong làng:
                        " Bác Mẹ em tham giàu nên em lấy phải thằng bé tỉ ti,
                             Làng trên, xã dưới, thiếu gì trai tơ,
                             Em mang thân cho thằng bé nó dầy vò,
                        Mùa đông tháng giá, nó nằm co trong lòng.
                             Hổ mang danh là gái có chồng,
                        Chín đêm trực tiết nằm không cả mười.
                             Nói ra sợ chị em cười.
                        Má hồng bả quá thiệt đời xuân xanh."
                            
                             "Bồng, bồng, cổng chồng đi chơi,
                        Đi đến chỗ lộ, đánh rơi mất chồng.
                        Chị em ơi!cho tôi mượn cái gàu sồng
                        Để tôi tát nước, vớt chồng tôi lên"
              Khi chú nhóc lớn lên, đêm nào cũng ngủ với ...vợ...năm 13, 14 tuổi, chú đã có con; đi học bị chúng bạn cười; lên tỉnh, thành học; đậu bằng này, cấp nọ rồi chàng lấy vợ khác; nàng tiếp tục làm ô-sin, gái già ở miền quê...
                    Cũng vì "Cha Mẹ đặt đâu con ngồi đấy" nên...khi về nhà chồng, mới biết chồng không phải là người xin cưới mình mà là một người đã lớn tuổi (thì bây giờ, thời @, các cô gái Việt Nam chúng ta khi về đến Đài Loan, Hàn Quốc mới "tá hỏa tam tinh" , chồng không phải là chồng (???) )
                           "Vô duyên vô phúc múc phải anh chồng già,
                           Ra đường, người hỏi rằng cha hay chồng ?
                           Nói ra đau đớn trong lòng,
                           Ấy nợ truyền kiếp, có phải là chồng em đâu!"
        (Người thời cận đại-hiện đại lại có câu rằng :"Chồng già, vợ trẻ là duyên!". Người thời PK không có tình cảnh "vợ già chồng trẻ" nhưng thời cân đại-hiện đại thì nhiều lắm "Vợ già chồng trẻ là tiên trên trời" kia đấy! Một người đàn ông, một phụ nữ, tay trong tay, đi vào siêu thị đồng hồ, NYT tưởng hai mẹ con, ai ngờ nghe họ "anh anh, em em" mới biết...Chàng mua cái đồng hồ Rolex nạm kim cương, "nàng" rút tập sét, kí rồi xé cái "rẹt' đưa sét cho người bán...Một lần, NYT được một cô bạn mời đến CLB Khiêu Vũ của Cô chơi; NYT nói trước là NYT "chỉ biết nhảy cò-cò thôi', không biết khiêu vũ; Cô nói "không sao, anh ngồi chơi, uống nước, nhìn em nhảy là được rồi'. Cô cười rồi bỏ đi. NYT quan sát, thấy có nhiều cặp nam thanh, nữ tú nhưng cũng có nhiều cặp ...không bắt mắt lắm : chỗ này có một quý phu nhân cũng cở U80, đang nép đầu bạc vào ngực một chàng trai lực lưỡng, đôi mắt tê lê mê; chỗ kia một cụ ông cũng dáng chừng U80 bước những bước điệu nghệ, đang xiết chặt một cô nàng chân dài, nàng cũng nép mái tóc xanh vào ngực "chàng"...Đúng là tình Tiên Duyên Tục)
                Ngày xưa, sống với người chồng già, mới năm mấy đã lọm khọm...Bây giờ 70, 80 vẫn còn trẻ chán...Người phụ nữ sống với người chồng già, không có một mụn con để khuya sớm với mình thi đau thương lắm...Chỉ còn mong cho chồng mau...chết để có thể trở về vói cha mẹ, để có thể kiếm một người chồng ngang lứa:
                                    "Trời mưa, nước chảy qua sân
                                Em về, em lấy ông lão qua lần thì thôi,    
                                    Bao giờ ông lão chầu trời,
                               Thì em lại kiếm một người giai tơ"  
                Đó là nói những người phụ nữ gặp tình huống éo lo, đáng thương...Còn đại đa số các phụ nữ Việt Nam thời PK, dù không được tự do chọn  lựa "một nửa kia của đời mình" nhưng họ đều an phận sống êm ấm bên cạnh người chồng có thể mãi đến đêm động phòng hoa chúc mới biết mặt nhau. Nếu không thì làm gì Dân Tộc chúng ta còn tồn tại được cho đến ngày nay...
               Khi chào Cha, chào Mẹ, về Nhà Chồng thì cô gái khóc nức nở..."Khấp như thiếu nữ vu quy nhật" (Khóc như cô gái khóc ngày về nhà chồng; không phải như thời @, các cô dâu cười toe toét, ngay cả cái dáng e thẹn, mắc cở , cái vẻ đẹp thùy mỵ kín đáo của người Phụ Nữ Việt Nam cũng bị các cô dâu thòi @ giẩm nát...)...Trước khi ra đi, cô giá bịn rin , không những bịn rịn cha mẹ, anh chị em, các cô còn bin rịn nhà cửa, là tình cảm của mình :
                                         "Ra đi, ngó trước, ngó sau,
                                    Ngó nhà mấy cột, ngó cau mấy buồng"
            Khi ở nhà chồng, cô giá vẫn trông về quê mẹ;
                                         "Chiều chiều, ra đứng ngõ sau,
                                     Ngó về quê mẹ, ruột đau chín chìu"
           Cô gái mặc dù bị ép lấy chồng-người mình không biết mặt nhưng cô vẫn yêu chồng:
                                         "Qua đồng, ghé nón thăm đồng,
                                     Đồng bao nhiêu lúa, thương chồng bấy nhiêu"
               Người Yêu thơ xin tạm dừng nơi đây. Kì sau : Vậy mà không phải vậy !!!???
                                                                               Xin cảm ơn các bạn


PHỤ NỮ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI ĐẠI



Ảnh : Internet
(Ảnh chỉ để minh hoạ cho bài viết)


                Chúng ta hãy tìm hiểu Người Phụ Nữ Nước ta qua các thời đại :
        -Thời Phong Kiến, thông qua ca dao, phong dao, tục ngữ.
        -Thời Hiện Đại-Cận Đại.
        -Thời @.

              I.- PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN :
                         Đây là một vấn đề rất lớn, Người Yêu Thơ không có đủ thời gian và khả năng trình bày một cách đầy đủ và cặn kẽ về đề tài đã nêu ra nên NYT xin phép khái quát thôi.
            Trước hết, ai cũng biết người con gái trong thời Phong Kiến không được tự do yêu đương, không được tự do lựa chọn "Một Nửa của Đời mình" nghĩa là không được tự do trong hôn nhân: "Cha Mẹ đặt đâu, con ngồi đấy". "Hôn nhân phải môn đăng, hộ đối", nếu không vì danh giá (danh giá đôi khi "ảo"nhưng mà người thích thế, biết "làm răng chừ") thì cũng vì quyền lợi hoặc tiền tài; có khi gả con để trừ nợ (gần như bán con). Người Phụ Nữ lấy chồng mà chưa biết mặt chồng, chồng có đui què mẽ sứt gì cũng không biết, đợi đến đêm "phòng động" (NYT cố ý viết ngược để chia buồn với những người phụ nữ đau khổ này) cô dâu mới biết ai là chồng của mình (như nhiều phụ nữ nước ta hiện nay lấy chồng người Đài Loan hoặc Hàn Quốc , nói là lấy chồng nhưng cũng chẳng khác gì Cha Mẹ bán con gái, mãi đến khi về nước họ, mới biết người sẽ là chồng của mình không phải là người đã đến Việt Nam xin cưới mình. NYT có một người bạn thân; con gái của Anh là học trò của NYT,  lấy chồng người Đài Loan, không biết vì lí do gì, cháu về nước, thăm Cha Mẹ xong rồi tự tử...) Vì hoàn cảnh kinh tế, Cha Mẹ gả con gái cho con trai một vị bá-hộ trong làng, chú rể mới...3 tuổi. Cô dâu dĩ nhiên không biết mùi vị "phòng động" như thế nào...Ngày ngày cô dậy thật sớm, lo nấu ăn cho Cha Mẹ chồng, cho heo ăn, làm việc đồng áng, bồng "chồng" đi chơi, đút cơm cho chồng ăn, chịu bạn bè chê cười:" Em tham giàu, em lấy thằng bé tỉ ti" (Việt Nam mình gọi đây là tục Tảo hôn, NYT sẽ đề cập sau)...
            Làm thân con gái thời Phong Kiến không được tụ do yêu đương đã đành, không được tụ do trong hôn nhân đã đành, ngay cả việc đi học cũng không được phép (Chẳng là mấy Cụ Tổ chúng ta sợ con cháu gái đi học, gặp gỡ bạn trai rồi "yêu đương lăng nhăng lít nhit" nên không cho đi hoc chứ gì ? Ích kỉ đến thế là cùng !). Đối với người sẽ sống suốt đời với mình là ai, họ nào có biết :
                                        "Thân em như tấm lụa đào,
                                    Phất phơ ngoài chợ biết vào tay ai ?"
                   Vào tay ải tay ai hả ? Có thể "em' lọt vào tay một vị công hầu, vào  tay một vị "đại gia", vào tay một người thợ thuyền, lao động..., hoặc lọt vào tay một chú...bé con ?
                   "Thân gái mười hai bến nước, trong nhờ, đục chịu" biết làm răng chừ ? ( Có một lần, NYT đọc được trên một tạp chí, có người hỏi "12 bến nước là gì ?". người phụ trách không trả lời được. NYT suy nghĩ như thế này :"12 bến nước; bến đương nhiên là để thuyền đậu rồi; thuyền đương nhiên là "nàng" rồi; vậy 12 bến nước là chỗ mà "nàng" sẽ vào với tư cách là "cô dâu"!!!  Có thể 6 bến trong là : "bến" được làm vợ Vua, làm cung phi; thái tử phi hoặc hoàng tử phu; làm dâu nhà công  hầu. nhà quyền quý;  nhà giàu và cuối cùng là...SĨ  (học trò !!!???); có thể 6 bến đục là :"bến" nhà nghèo; nhà thợ thuyền; lao động; nhà hát (Thời Phong Kiến. người ta quan niệm rằng "xướng ca vô loại" ); bến nước " Lấy thằng bé tỉ ti " (NYT không biết đúng hay không, xin các bạn góp ý giúp).
               Đó là NYT nói chung chung. Chứ nói riêng thì vẫn co những người Phụ Nữ Việt Nam làm chủ Đời mình trong Thời Phong Kiến như Bà Chúa Chè Đặng Thị Huệ. Cô gái Đặng Thi Huệ đi hái chè, cố ý tìm cách cho Chúa Trịnh để ý đến mình (Lâu ngày quá nên NYT không còn nhớ là Tĩnh Đô  Vương Trinh Sâm hay không )
                                                       NYT xin tạm dừng nơi đây,

HỒ TĨNH TÂM


              Hồ Tĩnh Tâm hay Tịnh Tâm được Vua Thiệu Trị Nhà Nguyễn xếp vào 1 trong 20 thắng cảnh ở Kinh Đô Huế...
              Hồ ở khoảng giữa Thành Nội, dọc theo dường Hộ Thành, bây giờ là đường  Đinh Bộ Lĩnh. Ngày trước có một khúc sông cũ chảy qua vùng này, Vua Gia Long cho chắn ngang , đào rộng ra, đặt tên là hồ Ký Tế. Trong hồ có hai bãi đất trống, Nhà Vua cho xây hai kho chứa hỏa dược và diêm tiêu. Năm Minh Mạng thứ 19 ,năm 1838, Nhà Vua cho dời hai cái kho đó đi chỗ khác, đặt tên hồ là Tĩnh Tâm và cho xây dựng Điện, Các, Lâu...v.v...cho đắp 3 đảo :Bồng Lai, Phương Trượng  và Doanh Châu...làm nơi dưỡng tâm dưỡng  khí của hoàng gia...Các Vua thường ngự ra hồ thưởng thức cảnh đẹp đêm trăng nhất là vào mùa sen nở...và ca tụng cảnh đẹp đêm trăng ở Hồ..

                                             TĨNH HỒ MINH NGUYỆT   (Minh Mạng)
                                        Tam xuân giai khí trị liên tình,
                                         Ngọc phách dương không vạn trượng minh.
                                        Thiên kính vô trần thùy mục cố,
                                        Thủy quan hữu sắc tĩnh tâm trình.
                                        Cao chương chiếu triệt đệ phương lãng.
                                        Bĩ diện hàm trừng thử diệc thanh.    
                                        Ảo ảo chân chân tham thấu phủ,
                                        Phi phi nhị nhị vật u hình.
             
                                                 TRĂNG SÁNG Ở HỒ TĨNH TÂM
                                        Nắng ráo mùa xuân khí trong lành,
                                        Không trung vạn trượng ánh trăng thanh.
                                        Kính trời rực rỡ mênh mông phủ,
                                        Hồ nước  long lanh bát ngát xanh.
                                        Cao được sáng soi, thấp được tỏ,
                                        Nọ càng trong vắt, đây càng tình. 
                                        Hư hư thực thực, đâu cũng suốt
                                       Thị thị phi phi chẳng phải bình.
                                                                                        (Vĩnh Cao tạm dịch)

                                                 TĨNH HỒ HẠ HỨNG   (Thiệu Trị)
                                     
                                        Trừng luyện hàm không nhất vọng xa,
                                        Thiềm nha ảnh trủy trám tinh hà.
                                         Lâu đài hoa  thụ trường sinh cảnh,
                                        Thiên địa sơn hà tứ hải gia.
                                        Vũ phiến mạn giao thi hóa nhật.   
                                        Thuấn cầm uyển nhĩ nhập thi ca.
                                        Y nhiên nhân trí tình vô hạn,
                                        Đồng lạc giao phu thảo vật gia.
         Tạm dịch :
                                              HỨNG THÚ MÙA HẠ Ở HỒ TĨNH TÂM

                                       Hồ nước trong trông thấy mà khoảng khoái,
                    Dưới nước chiếu bóng hiên nhà và có những sao Ngân Hà lấp lánh.
                                       Bên hồ có lâu đài, cây, hoa như cảnh,
                                       Trời đất, núi sông bốn biển nhà.
                                       Quat Vũ Vương không cần dùng để che mặt trời,
                                       Đàn Vua Thuấn hòa nhập với giọng ngâm thơ.
                                       Do tính tình nhân không  hạn lượng,
                                       Cùng cỏ cây, cảnh vật chung vui giao cảm.
                
                                                 TĨNH HỒ MINH NGUYỆT    (Thiệu Trị)

                                      Thái thanh khoáng lãng chí thanh dường,
                                      Thủy kính trừng hà thiên kính quang.
                                      Vạn lý lâu đài chân cảnh sắc,
                                      Ba trùng tinh tú ảo văn chương.
                                      Bình kiều quế ảnh tùy nhân vũ.
                                      Khúc tạ hà phong tập quyết hương.
                                      Bất đản cao đê tương chiếu ứng,
                                      Sơn hà vạn lý thiếp chiêm vong.  
        
Đây là thắng cảnh thứ ba ở Bắc Hồ.

                                           TRĂNG SÁNG Ở HỒ TĨNH TÂM

                                     Mênh mông vằng vặc phủ hồ trong,
                                    Thấu suốt dòng xanh ánh cõi không.
                                     Khoe sắc lâu đài tầng mây vút,
                                     Lung linh tinh tú điểm theo dòng.
                                    Bên cầu bóng quế lần theo bước,
                                    Dưới mái làn sen nhẹ thoảng hương.
                                    Trăng sáng tận soi trời cao thấp,
                                    Sơn hà vạn dặm mãi nhìn trông.
                                                                                          (Vĩnh Cao tạm dịch)

                        
Dù đang ở nơi đâu, Quê Hương Đất Tổ hay ở tận Xứ Người, chúng ta làm sao có thể quên được những đêm trăng ở Hồ Tĩnh Tâm ???!!!Mùa hè, sen nở, hương thơm phưng phức...Đêm rằm, trăng sáng vằng vặc phủ kín mặt hồ...Đi trên lối nhỏ vào hồ, bên cạnh người bạn tình, tay trong tay, dìu nhau đi, thì thầm những lời âu yếm, dưới sự che chở của ánh trăng bao dung và độ lượng thì không còn gì thú vị bằng...Cũng có khi, cùng với một vài người bạn thân, đứng tựa vào lan can cầu, trao đổi với nhau về nhân sinh quan, về vũ trụ quan, về tình Yêu và Cuộc Sống...v.v...Cũng có khi lững thững một mình dưới trăng, lặng lẽ suy tư...Mùa sen tàn...Những lá sen trầm xuống mặt hồ, nhô lên một vài cành súng lẻ loi...Cũng vẫn là đêm rằm nhưng ánh trăng dãi lạnh lùng cô đơn...Gió se sẻ lạnh...Lúc đó, một mình tản bộ dưới trăng, mới cảm thấy một cách thắm thía nỗi cô đơn và cô độc của mình dưới bầu trời mênh mông mà hình như trăng cũng đã được ai đó kéo lên cao...Trăng cô đơn...Người cũng cô đơn...



      
               

ĐỌC THƠ BẢN_TÌNH_CUỐI







                       NKT đã giới thiệu với các bạn "Hoàng Oanh viết về Mẹ", "Thơ Tình Hoài Anh" và "Tâm sự của Cô Giáo Trẻ Vùng Cao" (Cô Giáo Trẻ ấy chính là Hoàng Oanh)...
               Chúng ta hãy đọc một vài bài thơ của BTC và tìm hiểu cảm xúc của tác giả...
               Thế giới trên Net có thể xem là một thế giới ảo, không ai biết ai; làm quen nhau, "chat chit" đủ thứ, đến khi gặp nhau mới biết là ông Giám Đốc và cô nhân viên; mới biết là người trong cùng một gia đình; mới biết hai người yêu nhau qua mạng chính là...vợ chồng...Cười ra nước mắt ...Cứ nói ngon nói ngọt cũng chẳng chết ai...NYT may mắn rất nhiều vì chính qua mạng, NKT đã kết giao được hai người bạn tốt là Hoài Anh và HTBĐD. ..
              Thế mà BTC đã yêu một người...trên Net :
                                               "Ta đã trót yêu một ngươi trên Net,
                                               Người đâu hay ta thương nhớ ngập lòng."
                                        ("YÊU MỘT NGƯỜI...TRÊN NET", 17-02-2011)
     BTC đã không được may mắn như NKT. Nàng không biết "Người ấy" là ai, ở đâu, chỉ biết yêu...yêu một cách điên cuồng :
                                               "Người ở đâu ? Ta nhớ đến điên cuồng...
                                               Người là ai sao ta yêu đến vậy ?"  (YMNTN)
     Không như Thi Sĩ Hồ Dếnh :
                                               "Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé"
để hưởng cái hạnh phúc chờ chờ đợi đợi (Tâm lí của Thi Sĩ có vấn đề), cũng như tất cả những người bình thường khác, rất mong "đến hẹn lại lên", BTC đã đau khổ khi "on" mà chàng lỗi hẹn:
                                               "Những lúc "on", không thấy người xuất hiện,
                                               Ta rối lòng, bải hoải nỗi nhớ mong"
    BTC cũng biết Net là một thế giới ảo mà vẫn yêu say đắm người tình ...ảo :
                                               'Thế giới ảo mà ta nghe thực lắm,
                                               Ta yêu mà..người chẳng biết...người ơi"

                Yêu nhau rồi lại giận nhau...Giận là một biến tướng khác của yêu...Không yêu thì không giận. Có giận tức là có yêu...Nhiều khi giận một cách vô cớ :
                                                 "Em giận anh rồi..."                          
                                          ( "GIẬN ANH RỒI", 21/02/2011)
     Vì sao nàng giận ? BTC giận vì...
                                                 "Ai bỉu anh nói yêu em ?"
     Được yêu (không phải BỊ yêu), sao lại giận ? Giận lãng nhách à ? Không, không phải vì "anh yêu em mà em giận đâu" mà vì :
                                                  "Để mỗi lúc đứng ngồi, em đều nhớ...
                                                  Hình bóng anh theo em từng hơi thở"
                                         ("GIẬN ANH RỒI")
     không thua gì các thi nhân thời Tiền Chiến:
                                                  "Anh nhớ em, anh nhớ hình, nhớ ảnh,
                                                  Anh nhớ em, anh nhớ lắm, em ơi!"       
     (Anh nhớ em, anh nhớ hình, nhớ ảnh; anh nhớ em, anh nhớ lắm, em ơi! nhưng tác giả là ai thì NKT không...nhớ !)
     Người ta thường nói "xa mặt, cách lòng"; người Pháp nói :' Loin des yeurs, loin de coeur", người Anh, người Mỹ cũng nói :" out of sight, out of might" (NKT cũng không nhớ đúng chính tả hay không nữa,xin lỗi các bạn nhé) nhưng BTC ngược lại, càng xa càng nhớ :
                                                     "Mỗi ngày xa là nỗi nhớ nhân lên"
     Giận cũng là một hình thức "làm nũng" người yêu; "làm nũng" người yêu là một đặc quyền của người phụ nữ mà Thiên chúa đã ban cho..."Giận mà thương"...
                                                     "Không biết đâu...
                                                     Ai bỉu anh làm em nhớ...
                                                     Sao nỡ bắt em yêu nhiều đến thế??????"
    Khi chưa quen nhau, nàng là một cô gái vui tươi, nhí nha nhí nhảnh, chưa biết buồn là gì...Thế mà :
                                                     "Ngày chưa quen anh, em đâu buồn rơi lệ
                                                     Đâu biết cô đơn khi bóng ngã sang chiều..."
     Ai mà anh yêu ? Người ta đang như con chim non, lạc quan, yêu đời...
                                                     "Ai mượn anh yêu?????
                                                     Làm quay quắt một khoảng trời lộng gió..."

                    Mời các bạn đến thăm blog của BTC lần cuối để đọc các bài thơ :"XIN NGƯỜI"... "EM BIÊT..."   để biết thêm...
                   Có những câu thơ của BTC rất hay :
                                                    "Hình bóng anh theo em từng hơi thở"
                                                    "Làm quay quắt một khoảng trời lộng gió"
                                                                                               (GIẬN ANH RỒI...)                 
                                                    "Đò duyên đã lỡ chuyến,
                                                    Trỗi làm chi âm thừa"
                                                     ...
                                                    "Bước phiêu du bạc tóc
                                                    Buồn hằn lên đôi môi"
                                                    ...
                                                    "Trái tim đầy muối mặn,
                                                    Mắt lệ tràn gừng cay...'
        Nhưng không phải trong những bài thơ của BTC lại không có những câu "không hay", thí dụ như câu :
                                                     "Người là ai sao ta yêu đến vậy"
                                             ("YÊU MỘT NGƯỜI TRÊN...NET")
                                                     "Em cứ nghiêng về một phía..."
                                              ("GIẬN ANH RỒI...")
                       Thơ tình của Hoài Anh mượt mà, đằm thắm; thơ của Hoàng Oanh bình dị, mộc mạc mà chân tình; thơ của Bản_Tình_cuối thiết tha, mãnh liệt đến nỗi NKT "phải sợ", đã nhận xét về "Vườn Địa Đàng" rồi phải xóa đi, sợ làm hỏng "đầu óc" học trò của NKT...Sẽ bình luận riêng cho mỗi một mình "Chim Trắng" nghe mà thôi...
                      
  

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

"DẠY" SỬ và "HỌC" SỬ




                       Tôi tách vấn đề thời sự đang nóng hổi "DẠY và HỌC" Môn Sử thành hai vấn đề : "DẠY" SỬ và "HỌC" SỬ...
              "Dạy" Sử đương nhiên là bốn phận và nhiệm vụ của các giáo viên rồi;
              "Học" Sử là việc phải làm của các em học sinh nếu,- trong tương lai gấn-, các em muốn có kết quả tốt trong kì thi Đại học và Cao đẳng khối C...
          Ngay sau khi thi, đề thi được phổ biến rộng rãi, các phóng viên đi tìm hiểu chất lượng đề thi  các môn thi kì thi ĐH &CĐ năm 2011. Được hỏi về môn Sử, thầy giáo Đoàn Văn Đạo. Trung tâm luyện thi ĐH Vĩnh Viễn, nhận định :"nội dung đề thi trải rộng khắp chương trình, không đánh đố học sinh. Đa số câu tương đối dễ, chỉ cần học thuộc sách giáo khoa có thể đạt điểm 6,7. Không có câu quá dài..." (Báo Tuổi Trẻ ngày thứ bảy 16-7-2011, của H.HG - M.G.)
         Khi kết quả chấm sơ bộ môn Sử được công bố, mọi người, nất là các thí sinh thi khối C và phụ huynh các em đều sững sờ...Điểm thấp đến không ngờ...99% thí sinh có bài thi môn Sử dưới điểm trung bình!!??;  điểm cao không có. Tại Đại  học Đà Nẳng, có 477 bài thi môn Sử bị điểm 0 !!!??? Kinh khủng !!!
        Lúc này nhiều giáo viên phát biểu : Đề thi khó !!! Học sinh học thuộc lòng, học vẹt...
        Sao các giáo viên lại không phát biểu trước khi có kết quả chấm thi như thầy giáo Đoàn Văn Đạo ? Và thầy giáo Đoàn Văn Đạo đã nhận định sai : Đề thi dễ, chỉ cần thuộc sách giáo khoa là có thể có điểm 6, điểm 7 ??? Thầy giáo Đoàn Văn Đạo dạy LTĐH không lẽ nhận định sai???
       Sử là môn khó dạy hay dễ dạy ? là môn học khô khan, không hấp dẫn nên các giáo viên chán nản, dạy không có hứng thú ? Một khi các giáo viên đã chấp nhận đi ngành Sử, dĩ nhiên họ đã đam mê môn Sử; họ đã biết sự hấp dẫn của vấn đề nghiên cứu Sử học như thế nào rồi...Có thể có một điều ảnh hưởng đến chất lương dạy học của họ là vấn đề kinh tế khó khăn, vật giá ngày càng đắt đỏ, ít có học sinh đi học thêm môn Sử,-trừ khi các thí sinh đó đã hỏng ĐH một vài năm rồi...
     Sử là môn khó hoc ? Là môn khô khan, không có gì là hấp dẫn ? Theo ý tôi, môn Sử còn dễ học hơn môn Văn, hấp dẫn hơn môn Văn vì kèm theo những lời  giảng dạy của thầy cô giáo là các sự kiện, những Thiên Anh Hùng Ca, "những bài ca không bao giờ quên"...Vì sao các em có điểm Sử quá thấp ?  Toán bị điểm 0 là chuyện thường vì để giải một bài toán, không phải thuộc giáo khoa là đủ mà còn phải động nảo, vận dụng các kĩ năng tính toán, trình bày lập luận hợp lí...v.v..Ông Phạm  Vũ Luận, Bộ trưởng GD&ĐT cho rằng :"Hàng ngàn điểm 0 là bình thường"...Ông Bộ Trưởng ơi, đó là điều bất bình thường. . Ngành GD cần phải báo động đỏ..."Dạy và học Lịch Sử không được như trước cũng dễ hiểu" ? Thật sự chúng ta không hiểu ông BT muốn nói cái gì ? "Như trước" là thời đại nào ? Các thầy giáo dạy Sử không dạy như trước ? Các em học sinh không học Sử như trước ?Phải chăng các thầy cô giáo và học sinh quay lưng với Lịch Sử của Dân Tộc mình ?
          Nhiều  người  vội vả lên án :"Điểm 0 cho sách giáo khoa và phương pháp dạy" ( Nhà nghiên cứu văn hóa-lich sử Nguyễn Đắc  Xuân, TT 31-7-2011. Bộ GD nên mời ông NĐX dạy và soạn sách giáo khoa xem sao. Tôi tình nguyện ra đề thi cho học trò ông Xuân)...Các thầy cô giáo đi chấm thi, đương nhiên là có một số thầy cô đang dạy môn Sử lớp 12, cho rằng "nhiều thí sinh viết lan man, lạc đề, diễn đạt ngô nghê, thậm chí lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia!!!" Tôi xin hỏi các thầy cô có học sinh nào của mình rơi vào trường hợp ấy hay không vậy?"Sau khi có kết quả điếm toán môn Sử, các thầy cô dạy môn Sử,-theo ngu ý-, nên im lặng, không nên phát biểu vì trong số các học sinh có điểm Sử thấp, có khả năng có môn sinh của mình!!!     
        Thật ra, trên sân  khấu, ngoài các nhân vật của vở kich được thủ diễn bởi các diễn viên chính và phụ ra, còn có hai Đại Nhân Vật không xuất hiện mà các khán giả đều biết đến sự tồn tại của họ,-không có họ thì vở diễn không thể có, đó là "tác giả kịch bản" và "đao diễn"...Trong các kì thi, ngoài diễn viên chính là các thí sinh, diễn viên phụ núp sau cánh gà là các thầy cô giáo, còn có một Đại Nhân Vật đảm nhiệm hai vai 'tác giả kịch bản' và 'đạo diễn', đó chính là "Người ra đề thi-đáp án và biểu điểm' (NRĐT)...NRĐT có quyền sinh sát trong tay, muốn "giết" ai thì 'giết"...Môn toán là môn đòi hỏi tư duy cao, kĩ năng tính toán giỏi, làm bài hoàn chỉnh, đạt yêu cầu nhưng bị chấm điểm từng ý, mỗi ý 0,25 điểm; trình tự giải không đúng đáp án hoặc phương pháp giải không trùng với đáp án , chắc chắn bị mất điểm rất nhiều...Tôi dã từng đi chấm thi Học sinh giỏi toán, xem bài giải học sinh thi ĐH và CĐ môn toán, tôi cho điểm 5, kết quả chỉ  có 2,75 điểm...Chấm toán là chấm tổng thể bào toán, cho điểm từng ý thì ...không hiểu nổi...NRĐT ra một bài thi mà các thí sinh bị điểm quá thấp, nhất là môn Sử mà bị điểm 0, NRĐT phải tự xem xét lại "mình ra đề như vậy là ổn chưa ?"
                 Kì thi ĐH&CĐ năm 2011, điểm thi môn Sử quá thấp, lỗi tại ai ? Theo Ông Bộ Trưởng GD&ĐT thì lỗi của cách dạy  và học môn Sử, của Thầy và Trò, và ông hiểu vì sao ? Thầy và Trò  chịu trách nhiệm, Thầy do cung cách dạy ???  Trò do cung cách hoc ???Nhưng người chịu trách nhiệm nhất mà ông Bộ Trưởng và người dân quên, đó chính là NRĐT...Xét cho cùng, người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là...Ông Bộ Trưởng bộ GD&ĐT vì tất cả, tất cả đều chịu sự quản lí của ngành Giáo dục...
        Chưa gì ông Bút Bi đã la làng lên :"" Điểm thi sẽ vọt cao...năm tới?"
         "Nhiều hệ lụy dây chuyền", (TT 29-7-2011); "Cần một cuộc "cách mạng" về môn Sử',( Giáo sử Đinh Xuân Lâm, TT 01-8-2011. )  " Sử nên là một môn chuyên ngành trong thi ĐH (TT 01-8-2011)..Một số học sinh cũng phát biểu :'Học theo nghĩa vụ; Cách dạy nhàm chán; Đừng tách chúng tôi,...v.v trong tựa bài  " Vì sao học trò chán môn Sử ? (TT 01-8-2011)..
        Tùm lum ...
        Xin thưa với các bạn,  tôi thuở còn đi học, trước 1975, học lớp Đệ Nhất Ban B (Ban khoa học tự nhiên, Toán và Lí-hóa là môn chính)...Tôi được Nhà Trường  cử đi thi Concours Ge'ne'rale (như thi Olympics bây giờ, dành cho học sinh năng khiếu) về môn...Sử-Địa (Nói ra mắc cở...Học Ban Toán mà không được đề cử đi thi HSG toán mà lại đi thi Sử Địa (7 giờ sáng, giờ cũ MNVN, bắt đầu làm bài; khoảng 8 giờ, Hội Đồng cho ăn điểm tâm; 11 giờ HĐ cho ăn trưa; 17 giờ nạp bài...Đề tài :" Anh chị biết gì về 10 năm kháng chiến của Bình Định Vương Lê Lợi"; đề môn Địa hình như không có!...Viết ít nhất là 20 trang...)...
            Môn Sử là một môn học rất hấp dẫn...
           Tôi xin cảm ơn các bạn đã  theo dõi bài viết này (Tôi đã gởi cho báo Tuổi Trẻ nhưng báo TT đã không đăng nên viết trên blog để chia sẽ với các bạn những suy nghĩ về chất lượng kiểm tra môn Sử qua kì thi ĐH&CĐ khối C năm 2011)...Thân ái chúc Sức khỏe các ban,

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

ĐẠO Ý - ĐẠO THƠ - ĐẠO VĂN - ĐẠO NHẠC...(tiếp)




              Về "Đạo Ý", chúng tôi có cảm giác một nhà văn Việt Nam,-Nhà Văn TT-, đã "mượn" ý trong tác phẩm "Le Livre de Mon Amie" của Nhà Văn Pháp, Anatole France, để viểt "Tôi Đi Học" :"Hằng năm, cứ vào cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc...(Đoạn Văn Pháp lâu ngày tôi quên. đại khái là..."quand le ciel ajoute' de l'Automne,...les feulles mortes tompent peu a peu...(có dấu huyền trên chữ "a"),...c'est l'ombre du moi que j'etais ving-cinq (???, không nhớ có đúng chính tả không, già quá, lâu quá...hà hà...)
            Về "Đao Nhạc"...Nhạc cũng như Thơ, tượng trưng cho sự rung động của tâm hồn, thậm chí LINH HỒN!!!
            Năm 1470, Đời Hồng Đức, Vua Lê Thánh Tôn sai các ông Lương Thế Vinh, Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận nghiên cứu âm nhạc của Trung Quốc cùng với sự cải biên của Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú; dựa vào âm luật của họ mà đua ra Ngũ Âm :"Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ" nghĩa là "Họ, Xự, Xàng, Xê, Cống", sau thành thất thanh là "Họ, Xự, Y, Xàng, Xê, Cống, Phàng", tương tự 7 âm trong âm giai Phương Tây "Đồ, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si", sau thêm 2 thanh nữa là "Líu, Ú"
Nhạc này về sau, xem như cực thịnh thời Nhà Nguyễn...Những nhà "soạn nhạc" cứ theo một khung nhạc mà đặt lời : nào Tứ Đại Cảnh, Nam Ai, Nam Bình, Đăng Đàn Cung, Lưu Thủy, Hành Vân, Long Ngâm, Kim Tiền, Cổ Bản....v.v...mà không sợ "ai" gán cho cái tội "ĐẠO NHẠC"..
          Về tân nhạc, Âm Giai gôm 7 âm chính :"Đồ, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si"...có thể lên "Đố, Rế...", thêm nốt "diese", "be'mol", thăng, giáng gì gì đó...
          Nếu nhiều nhạc sĩ cùng phổ nhạc một đoạn thơ Lục Bát thì có thể có khả năng có một câu mà các nốt nhạc trùng nhau...
          Với 7 nốt nhạc, xếp vào 6 vị trí, có tất cả 5 040 cách chọn..Xác suất trùng nhau là 1/5 040. lớn hơn xác suất viên thiên thạch (quên tên) va chạm vào trái đất chúng ta đang sinh sống gấp triệu lần...Vậy mà có nhiều nhạc sĩ, thay vì sáng tác các ca khúc phục vụ tinh thần của mình và phục vu tha nhân thì lại bỏ thời gian tìm tòi  xem có ai "Đạo nhạc" của ai không ,  nhất là những nhạc sĩ có tài hơn mình...